Sáng sớm hôm mồng 1 tháng tư, chúng tôi đã đáp phi cơ đi Đồng Hới để khởi đầu cho cuộc viếng thăm các anh chị em hoa lan miền Trung.
Theo chương trình chúng tôi lên chiếc xe thuê sẵn, trực chỉ động Phong Nha – Kẻ Bàng nằm cách Đồng Hới 50 cây số về phía Tây Bắc, một hang động rất lớn và tuyệt đẹp đã được UNESCO công nhận vào danh sách những thắng cảnh cần được bảo tồn vào năm 2003.
Chúng tôi không có thì giờ đến thăm Vườn Quốc gia tại đây vì còn nhiều di tích lịch sử cần phải biết tới. Cầu Bến Hải ngày nay chỉ còn là một chiếc cầu sắt chật hẹp, han rỉ nằm song song với chiếc cầu mới bắc qua con sông nước chảy lững lờ. Con sông này đã chia đôi đất nước vào năm 1954 và đã xẩy ra những trận đánh kinh hoàng giữa anh em cùng nhà. Phía nam cây cầu là một tượng đài với những kiến trúc giống như lá cây dừa nước và tượng hai mẹ con tượng trưng cho người thiếu phụ miền Nam trông về Phương Bắc đón chờ người chồng tập kết trở về.
Chúng tôi tới thánh điạ La Vang khi ánh chiều đã đổ, trời sắp mưa cho nên mây đen vần vũ, sấm chớp đùng đùng tưởng như lọt vào trận chiến hãi hùng của năm 1972. Ngôi nhà thờ hằn lên vết đạn loang lổ, nhưng vẫn còn ngạo nghễ với thời gian. Tượng đài Đức Mẹ với 3 cây đa do kiến trúc sư Ngô viết Thụ vẽ kiểu vẫn còn nguyên vẹn. Hằng năm có cả chục ngàn con chiên từ khắp nơi về dự lễ. Mua it lá vằng, xin bình nước thánh làm quà cho những người ở xa, chúng tôi xin cha xứ làm phép và được người kể lại những chuyện đau buồn khi xưa. Thôi thì chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hay, chuyện dở rồi cũng qua đi, duy có đức tin và tình người sẽ còn mãi mãi.
Về đến Huế vào lúc gần tối, khách sạn đã được chị Phan Nguyên Ân đặt cho từ trước. Sáng sớm hôm sau chị Phạm Bích Hạnh, chủ nhiệm CLB Hoa Lan Huế, chị Ân và anh Thuyết đã đón chúng tôi tới quán cà phê Vông Vang để gặp gỡ các anh chị em trong CLB. Tại quán đã có một số anh chi em ở đó trong một không gian thoáng mát với nhiều dò lan treo quanh tường. CLB Hoa Lan Huế có một sinh hoạt đều đặn và vui vẻ. Anh Viễn Dương, chủ nhân quán Vông Vang là người có một giàn lan chừng 300 cây trên sân thượng. Lan của anh phần đông là loài Hoàng Thảo (Dendrobium) mùa hoa đã gần qua nhưng còn sót lại vài cây như Lan Báo Hỉ (Den. secundum), lan Long nhãn (Den. fimbriatum).
Vài cây khác như lan Giáng Xuân (Aerides crassifolium) và lan Cành Giao (PHH) lan bướm (TH) (Papiliolanthe teres) cũng đã nở hoa chào đón khách phương xa.
Rời quán Cà phê Vông Vang chúng tôi tới thăm vườn lan của chi Hạnh và chị Ngân. Cũng trồng trên sân thượng, nhưng chi Hạnh trồng khá nhiều Cattleya còn chị Ngân trồng đủ thứ.
Tối hôm đó chúng tôi được thưởng thức các món ăn đặc sản của đất thần kinh thơ mộng, và rất vui khi chị nghe Hạnh gọi điện thoại cho anh Lê Khanh ở tận Quảng Nam lên gặp chúng tôi tại Đà nẵng vào ngày hôm sau. Lại càng cảm động hơn nữa khi được biết anh Nguyễn văn Quả, một "Đại Gia" đã lái xe cả trăm cây số về gặp chúng tôi trong bữa ăn tối và sáng sớm ngày hôm sau anh lại dẫn chúng tôi đi ăn bún bò tại một tiệm nổi tiếng tại đây.
Ngày hôm sau anh Lê Khanh đã tới khách sạn tìm và dẫn tôi đến gặp một số anh em ở Đà Nẵng, nhưng rất tiếc chúng tôi không có thì giờ đi xem các vườn lan của các anh mà chỉ ra một khu chợ bán cây và hoa lan ở Đà nẵng.
Hoa lan và các dụng cụ trồng lan giá rất rẻ, những chiếc rỏ trồng lan thật đẹp mà giá chỉ bằng 1/10 ở Hoa Kỳ.
Điều kỳ thú hơn cả, anh Đỗ quang Vinh một người ái mộ hoa lan, thường vào trang hoalanvietnam.org đã nhận ra được chúng tôi và cùng chụp chung một một tấm ảnh làm kỷ niệm cho cuộc hội ngộ này. Thế mới biết: Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Trưa hôm đó anh Khánh đã ưu ái cho tôi được nếm thử món thịt heo luộc cuốn bánh tráng ngon không thể tả, hôm nay nghĩ lại vẫn thấy dự vị phảng phất đâu đây.
Tôi thầm nghĩ, mình thật có diễm phúc nên mới được các bạn tuy chỉ mới quen biết nhưng đã dành cho nhiều cảm tình nồng hậu. Thành thực cám ơn các bạn.