Quãng đời gian khổ của tôi, môt kẻ sinh và lớn lên vào lúc đất nước triền miên chìm đắm trong các thảm hoạ, từ thuở dưới quyền đô hộ của thưc dân Pháp cho đến lúc toàn dân nao nức dành quyền Độc Lập, tiếp theo là cuộc tiêu thổ kháng chiến, rồi rèn cán chỉnh quân loại trừ các phần tử: Trí, Phú, Điạ, Hào bắt buộc chúng tôi phải trốn về thành để duy trì mạng sống. Chưa hết, cuộc di cư tránh làn sóng đỏ, rồi những năm dài trong cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn, cuối cùng đành phải bỏ lại quê hương, đất nước ra đi.
Tôi như kẻ đã trèo lên ngọn núi cheo leo, hiểm trở vượt qua bao nhiêu chướng ngại khó khăn ngặt nghèo, khi được thung dung thong thả lại vào lúc đủng đỉnh dạo bước xuống chân đèo. Cái tuổi "cổ lai hi" đã vượt qua trên một con giáp, mắt chưa mờ vì đã được thay thuỷ tinh thể, chân chưa chậm vì còn lái được xe. Ngại một nỗi nhà vợ chồng cô con gái cưng, nơi tôi tá túc, khá xa khu Tiểu Saigon, bạn bè muốn thăm nhưng ai cũng ngại phải vượt qua 2 xa lộ đầy nghẹt những xe. Nhiều lúc muốn thưởng thức những món đầy hương vị quê nhà nhưng không muốn đứa con phải vất vả nấu nướng, muốn đi lại cám cảnh nỗi "ăn bát cháo, chạy 3 cánh đồng".
Nhân chuyến nhàn du, thấy một cư xá gồm những căn nhà di động "Mobile home" dành cho người già, có một căn giá rẻ nhưng khang trang, rộng rãi khoảng 1500 sf (hơn 150 thước vuông). Đặc biệt có chiếc sân lát gạch và khoảng vườn 20x5 thước cho nên không ngần ngại đặt mua trong vòng một tuần lễ. Dọn về đây ở, cảm thấy thật là thoải mái, êm đềm, yên tĩnh. Vì cách biển không xa cho nên gió mát lồng lộng, xe cộ ít khi qua lại, không nghe tiếng chạy ồn ào. Muốn ăn bún chả Hà Nội, chả cá Thăng Long, bánh bèo Vỹ Dạ, dê sào lăn hay bún mắm Bạc Liêu chỉ trong vòng vài ba phút lái xe.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì, mặc dầu khoảnh vườn phía sau đã trồng đầy đủ hành ngò, thìa là, húng quế, rau răm bạc hà cho đỡ nhớ quê nhà. Tôi thèm nghe tiếng nước chẩy róc rách, muốn ngắm đàn cá vàng lượn lờ, bơi lội. Thế là vội vàng hoạch định một tiểu cảnh nho nhỏ trên một diện tích 15x12' (5x4 thước) ở cuối sân.
Có lẽ bất cứ chuyện gì ở trên đời cũng do đấng tạo hoá xếp đặt. Bỗng dưng anh hàng xóm Timothy O' Rourke vác về cho một thân cây nho già, cao trên 2 thước. Mấy hôm sau chị Tưởng kim Xuyến nhờ anh Nguyễn kim Long đốn bỏ cây hoa giấy cổ thụ đã mấy chục năm qua. Anh Long chỉ muốn lấy chiếc gốc già cằn cỗi làm cây Bonsai nên đã mang lại cho tôi chiếc thân cây phải xẻ làm 2 mới bỏ được lên chiếc xe truck nhỏ. Như vậy chỉ còn thiếu ít đá, nhưng vào Internet và lùng sục suốt từ Los Angeles cho đến quận Cam tìm mãi không ra. May mắn thay nhờ cô Lê Liên đã chỉ đường, mách lối tới một nơi bán vật liệu xây cất ở góc đường Euclid và Wesminster gần nhà. Mướn một anh Mễ lực lưỡng giúp sức và sau 3 chuyến xe chúng tôi đã mang về khoảng nửa tấn đá núi lửa, thứ cứng như sắt nguội với những hình thù lồi lõm khác biệt, mỗt phiến nặng khoảng 40-60 ký, vài chục viên gạch bloc và 2 bao xi măng trộn sẵn.
Tôi bắt đầu khởi sự công việc khổ sai lao động đã cố tình sao lãng từ lâu vì không còn thích hợp với cái tuổi gần kề miệng lỗ. Vạn sự khởi đầu nan, nhờ anh Mễ khuân vác và ghép dựng các hòn đá với nhau quanh chiếc bể 36x24" (0,9x0,6 m) dùng để trộn hồ, bán sẵn ở Home depot, tôi đã có một hòn non bộ mang theo đôi chút khung cảnh và hơi hướng quê nhà. Dùng xi măng gắn lại, đợi 1-2 ngày cho khô rồi lại gắn tiếp theo hình vẽ đã được phác hoạ sơ qua. Trong khi chờ cho khô hẳn, tôi dùng những ống sắt 1" làm cột và giàng lai với nhau bằng những ống ¾" và mái che với lưới 50/50 để tránh cái nắng gay gắt của mùa hè miền Nam, California.
Tiếp theo là chuyện dựng những thân cây chung quanh hòn non bộ, bằng các bắt ốc vào cột 4x4" đã được ép thuốc chống mục và đổ xi măng vào viên gạch lỗ 30 phân vuông.
Khi xi măng xây cốt hòn non bộ đã khô, dùng những viên đá nhỏ ghép lai cho liền lạc, tạo ra những hang hốc và gắn thêm những cây cảnh nhỏ cho phù hợp với ngọn giả sơn. Bỏ qua những lý thuyết cấu tạo về non bộ như: thiên điạ, nước non, phong thuỷ cho thêm phiền toái, chỉ cần làm sao cho phù hợp với nhãn quan tầm thường của mình, sau một tuần lễ ngọn giả sơn và tiểu cảnh đã hoàn thành. Chỉ còn việc ghép vào cành cây với các cây lan có kích thước nhỏ như: Renanthera imchoostiana (Phượng vĩ), Dendrobium lodigesii (Nghệ Tâm), Leptodes bicolor, Cattleya walkeriana, Dendrobium jenkisii. Tôi cũng gắn thêm mấy Laelia anceps, Vanda, Mokara và cho thêm một ít rong, rêu, cây khô mộc tạo thành một khung cảnh hoa lan mọc trên núi rừng.
Renanthera imchoostiana
Den. lodigesii
Den. Jenkinsii
Den. lindleyii
Leptodes bicolor
Oncidium liebmannii
Mokara Chao Praya blue
Ficus benjanin
Pyracantha
Chung quanh xếp thêm vài châu bonsai sẵn có: cây si (ficus benjamin) đã trồng trên tảng đá từ vài năm trước, cây pyracantha với những trái đỏ rực vào mùa Giáng sinh, vài cây hoa giấy (bougainvilla) cúc mốc để cho cảnh trí có thêm cây lá.
Cuối cùng là gắn bơm nước vào bể, tạo thành ngọn thác nước chẩy róc rách với những ống giây dẫn nước đã gắn vào tảng đá và lấy xi măng phủ lên che hết dấu vết. Sau cùng lấy sơn nước (Acrylic paint) mầu đen pha một chút mầu đỏ, để sơn những chỗ gắn xi măng và cho các khối đá có chung một mầu sắc. Toàn thể khu vực này được tưới hàng ngày với hệ thống tự động trong vòng 5 phút, và những vòi phun hơi ẩm cứ 2 giờ một lần, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, mỗi lần 1 phút để cung ứng sự đòi hỏi thiết yếu về ẩm độ của một khu rừng nhiệt đới.
Sau 2 tuần lễ lao động "vinh quang" thân thể rã rời, tiểu cảnh giả sơn và hoa lan đã hoàn thành để mừng ngày lễ Độc Lập thứ 235 của quê huơng thứ hai và ngán ngẩm cho Quê Hương cỗi rễ của chúng ta không biết đến bao giờ mới có Độc Lập, Tự do thực sự?
Với những tháng ngày còn lại, chiều chiều tôi có thể ngồi ngắm hoa đua nở bên giòng nước chẩy, đón cơn gió mát từ biển thổi vào. Các bạn nếu muốn, đừng ngại ngùng gì nữa, hãy cố tạo cho mình một tác phẩm dù rằng chẳng phải là một tác phẩm để đời, nhưng chúng ta cũng hãnh diện đã làm được một điều gì đó trước khi nhắm mắt suôi tay.