![]() |
| |
![]() Phạm Hảo-Seattle Hai tuần trước qua nhà chị T, trước khi chúng tôi chia tay, chị đi thu lượm hết tất cả trong nhà dúi cho tôi hai giỏ đầy lan hồ-điệp hoa đã tàn nhờ tôi săn sóc hộ, về nhà tôi đếm ra là có tất cả 7 cây, từ gốc đến ngọn còn rất tươi tốt và đầy nhựa sống.
Đây không phải là lần đầu tiên vườn lan tôi được làm chỗ trú cho những nàng hồ-điệp cùng chung số phận như những cung nữ bị truất phế ở trong cung vua thuở xưa. Hàng xóm chung quanh chỗ tôi ở, biết tôi là người nuôi lan nên hay mang những cây hết ra hoa cho tôi, thậm chí có ngày đang làm công việc vặt trong nhà, nghe tiếng chuông reo tôi chạy ra cưả, thấy một người đàn ông lạ, chưa từng gặp mặt bao giờ, ông ta tự giới thiệu là bạn của bà Beth, hàng xóm của tôi, sau khi hỏi tôi có phải là "Orchid Lady" không? Ông ta bảo là hai vợ chồng mới dọn dẹp nhà cửa, có mười mấy cây hồ-điệp hết nở hoa rồi, bà vợ không thích chứa tụi nó nữa, tôi có muốn không? Tôi nhận ngay vì trong tình trạng này nếu tôi không ra tay anh hùng cứu mỹ nhân là những cây lan kiều diễm một thời này chắc chắn 100% là sẽ bị vất vào thùng rác. Là loài lan được mọi người biết đến nhiều nhất, được yêu chuộng bởi những người thích chưng hoa để trang hoàng nhà cửa, vì vẻ đẹp ẻo lả của hoa, thân và lá lại gọn gàng, hoa gần như là lâu tàn nhất trong các loại lan, lại thích ứng với ánh sáng, môi trường, khí hậu bên trong nhà, hình như hình như là hoa này sinh ra để được trưng bày ở những nơi trang trọng ở phòng khách, phòng ăn, hay phòng ngủ. Thật vậy nếu ta đi vào một khách sạn hạng sang, hay một nơi dùng cho những cuộc hội nghị, bước vào sảnh đường là thấy ngay những chậu hoa lan hồ-điệp quí phái với cành hoa cong và dài mang đầy những đóa hoa như đàn bướm chập chờn trong gió nhẹ. Hãy dở những tạp chí của người Mỹ chuyên về trang trí nhà cửa như Architectural Digest, House Beautiful, Better Homes and Gardens, Boca Degsin thì ta sẽ thấy lan hồ-điệp được dùng rất nhiều, nhất là màu trắng. Theo Ned Nash của American Orchid Society thì mỗi năm những trại lan chuyên môn trồng lan hồ-điệp ở các tiểu bang California, Florida, Texas và những tiểu bang khác nữa trong vòng nước Mỹ cung cấp hơn mười triệu cây hồ-điệp nở hoa, đó là thời mà cây hồ-điệp từ lúc gieo hạt đến lúc nở hoa phải kéo dài đến bốn năm. Sau này với nhiều phương pháp mới những nhà trồng tỉa đã rút ngắn thời gian này lại, lan hồ-điệp bắt đầu lan tràn mạnh mẽ và xuống giá vì thặng dư, đến nay chỉ trừ ở những tiệm hoa còn có giá cắt cổ là 30 đến 40 đô la một cây, còn giá ở những chỗ khác thì chỉ dưới 15 đô la một cây, ngoài chợ trời thì chỉ còn 7 đô la mà thôi. Cái gì mà nhiều quá thì dù có đẹp đến bao nhiêu cũng không còn là quý nữa, tôi đi thăm vườn lan của nhiều người quen biết trong vườn có mấy ngàn cây lan mà không muốn trồng một cây hồ-điệp nào. Riêng tôi cũng không khi nào bỏ tiền ra mua loại hoa này, chỉ mua khi thấy có cây Doritaenopsis là loại ghép giữa cây Doritis và Phalanopsis, loại hồ-điệp này xinh xắn, hoa nhỏ và nhiều hơn. Tôi nhớ lần đầu tiên mấy chị em tôi thấy cây hoa này ở vườn ông Bud Spence cách đây mười mấy năm, lúc đó loại này còn hiếm, chúng tôi phải ghi tên đặt mua cả năm còn chưa được, bây giờ thì chỉ 8 đôla là có, nhiều cây còn ra cả 2, 3 cành nặng trĩu những đóa hoa cả mấy tháng mới tàn. Mặc dù không khi nào đi mua một cây hồ điệp mang về nhưng hiện giờ nếu đếm rải rác tôi cũng có cả 30 cây, đến từ những người bạn và hàng xóm không muốn nữa, hay là đến từ những người quen biết tôi thích lan nên hay gửi lan biếu, vào những dịp này lan hồ-điệp luôn luôn được chọn, mười lần nhận được quà là hoa lan là 10 lần nhận được hồ-điệp vì lẽ các tiệm hoa gửi hoa đi chỉ dùng loại này vì lâu tàn, vào những chợ bán thức ăn có bày bán hoa lan thì thấy 90% lan bày trên kệ là hồ-điệp, đủ màu từ màu trắng màu hồng, đến màu hồng sọc trắng hay hồng đậm có lấm tấm những đốm màu rượu chát, giá từ 8 đến 14 đô la, so sánh một bó hoa 10 đô la vài ngày đã tàn thì những cây lan hồ-điệp vừa kiều diễm vừa sang trọng mà lại lâu tàn này phải được chọn là đúng rồi.Mùa hạt dẻ năm nay đã vừa xong. Lá trên cây không còn xanh nữa mà đã đổi sang từ màu vàng chanh đến màu nâu lạt, chỉ chờ vài cơn gíó thoảng qua là sẽ lả tả rơi xuống con đường vắng như đàn chim lá rụng (finch) đang bay ở trên trời thấy ruộng lúa chín thì thả mình xuống gìống hệt ngàn chiếc lá rơi để dùng bữa. Con đường sau lưng nhà tôi có mười mấy cây hạt dẻ, cây cao bóng mát, đường vắng lâu lâu mới có một chiếc xe và vài người đi hay chạy bộ, nhưng khoảng đầu tháng Mười là thời gian hạt dẻ rơi thì chỗ này lúc nào cũng đông người, toàn là dân Á Đông ta từ 5, 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, nhất là các cụ già người Đại-Hàn thì khi 5 giờ sáng khi chuyến xe buýt đầu tiên ì ạch leo đồi thì các cụ đã có mặt trong xe rồi, các cụ mang ba lô trong có cơm trưa và nước uống tà tà ở đây suốt ngày, buổi trưa các cụ ngồi dưới gốc cây giở hộp cơm nguội với cá và kim-chi củ cải ra ăn thoải mái ngon lành, có cụ ngồi một mình, có chổ thì 2, 3 cụ bày cơm ra trên thềm gạch rộng của một nhà nào đó, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ như là đang đi picnic ở trong công viên. Ăn trưa xong các cụ lại tha thẩn đi tới đi lui chờ hạt dẻ rụng, nói tha thẩn vì hạt dẻ đâu có rơi liên tiếp, lâu lâu mới có một qủa rơi xuống, mà dưới mỗi gốc cây là ít nhất có 2 cụ, chỉ trừ khi có cơn gió hoặc buổi sáng tinh sương và lúc trời sắp tối sóc và chim ăn thì mới có nhiều. Tôi cũng thích hạt dẻ tươi, hàng năm mỗi khi trời trở rét: Thấy rét U tôi bọc lại mềnThời nay chúng ta không cần bọc lại mền nữa vì hoàn cảnh sinh sống khá hơn, thì mỗi năm khi trời bắt đầu gây gây lạnh, lúc mà ra đường có dịp để diện, để khoác lên cổ những tấm khăn choàng đủ kiểu, đủ màu sắc là lúc tôi cũng nôn nao chờ hạt dẻ, thỉnh thoảng đi xuống đường nghe ngóng xem hạt dẻ đã rụng chưa. Tôi may mắn là từ nhà bước xuống mấy cây hạt dẻ chỉ phải qua một cái dốc rất ngắn, hoặc đi tắt qua mấy bực thềm là xuống đường ngay, nên tôi hay chịu khó dậy thật sớm, hạt dẻ rơi một đêm nằm lổn ngổn trên đường, nhiều khi chỉ có một mình tôi mà hạt dẻ lại nhiều quá, nhặt không kịp cuống cả lên. Khi tôi mới dọn lên đây, mấy năm đầu năm nào chị Thảo cũng lên đây chơi vào mùa hạt dẻ, có vài năm chị Vân và Chị Hồng-Vân chị dâu của tôi cũng nhập cuộc, chỉ có Dung là chưa được hưởng cái thú này. Chị em đi nhặt hạt dẻ mấy ngày với nhau, khi nào mấy chị về, những ngày vui đã qua, tôi đi xuống đường một mình buồn và nhớ mấy chị da diết, tiếng hạt dẻ rơi xuống đường lúc đi nhặt với mấy chị nghe dòn dã và vui, nhưng cũng cùng âm thanh này lúc chỉ có một mình nghe như uể oải, ngắn, khô khan và buồn bã lạ thường.Khi đi nhặt hạt dẻ tôi cũng nhớ hồi nhỏ U tôi hay kể chuyện U tôi đi buôn hạt dẻ từ những miền Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn mang về Hà-Nội bán, thời kỳ đó U tôi mới lập gia đình với Ba tôi chưa có đứa con nào nên còn son rỗi, U kể là buôn hạt dẻ từ miền thượng du về bán sỉ ở Hà-Nội lời lắm, mỗi mùa hạt dẻ U tôi kiếm được bao nhiêu là tiền, sau này bận con cái không làm được nữa tiếc lắm. Ở Việt Nam sau này lớn lên tôi chỉ thấy hạt dẻ rang một vài lần, hạt nhỏ bằng đầu ngón chân cái, trong ruột cứng chỉ còn một tí xíu bột ớ giữa bùi và thơm. Qua đây thì hạt dẻ đến bán đầy ở chợ mặc dù giá đắt, mua về ăn không thấy ngon như mình đã tưởng tượng. Đến lúc đi nhặt được hạt dẻ tươi mới từ trên cây rơi xuống, ngon, thơm và bùi, mùa hạt dẻ ngày nào tôi cũng có chén hạt dẻ hoặc rang hoặc hấp để trong bếp, đi ra bốc một hạt, đi vào bộc một hạt. Nhiều quá tôi lột vỏ cứng vứt đi, rồi để trong tủ đá để dành làm chả giò với tôm cua, hay làm gà rút xương nhồi hạt dẻ với xúc xích rồi nướng lên, lúc ăn cắt từng khoanh, món này rất ngon cả nhà ai cũng thích.Hôm lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) mẹ con tôi cũng dùng hạt dẻ cho món nhồi trong bụng gà tây. Có lần thèm ngọt tôi còn làm món kẹo hạt dẻ (marron glacé) của Pháp, món này giống như món mứt sen của mình, làm không khó nhưng mất thời gian chờ nước đường thấm vào hạt dẻ nên mất 4 ngày mới xong, không kiên nhẫn thì mứt không trong, Y hệt như làm mứt của ta, lượng hạt dẻ, đường phải bằng nhau, đường đun sôi lên với 2 chén nước rồi cho hạt dẻ đã được chọn những hạt lớn, đều nhau và không vỡ luộc và bóc vỏ, cho sôi liu riu độ 5 phút rồi tắt bếp, ngâm hạt dẻ trong nước đường này trong vòng một ngày, rồi lại bắc lên bếp cho liu riu 1 phút nữa, rồi lại ngâm trong nước đường, làm thêm 3 lần như thế rồi mới vớt từng cái hạt dẻ ra cái vỉ cho vào lò vặn nhỏ lửa xấy cho vừa khô mặt đường bên ngoài, hạt dẻ sau khi làm xong rồi sẽ có màu óng ả. Mứt hạt dẻ này có vị ngọt thanh của đường, thơm dẻo và bùi béo của hạt dẻ, mềm như miếng bơ chứ không cứng như mứt sen, miếng mứt làm khéo là nguyên cái hạt dẻ được tươm đường óng ả từ trong ra ngoài không thấy bột trắng nữa, bỏ vào miệng lấy lưỡi ấn từ từ xúống là tan ngay không cần nhai. Loại mứt này bán nhiều ở Pháp và Ý, đắt tiền hơn hết những loại chocolat đắt nhất, tính ra thì 4, 5 euro một miếng mứt hạt dẻ, một hộp có 10 miếng bán cỡ 30, 40 euro là thường, mùa Giáng sinh và Năm mới mấy xứ đó họ hay đi biếu người mình qúy loại mứt đắt như vàng này. Trong sách Trà Hoa Nữ (La dame aux camélias) của Alexandre Dumas, fils, nàng kỹ nữ mê hoa Trà này không thích một loại kẹo nào khác ngoài mứt hạt dẻ. Vào thời vàng son của nàng, các vương tôn công tử ở Kinh thành ánh sáng Ba-Lê, những khách hàng quen thuộc của nàng, lúc ghé thuyền tình đến thăm, đem ngàn vàng mua lấy một đêm vui với nàng thường mang theo hộp mứt hạt dẻ để làm vui lòng người tình một đêm. Mỹ nhân biết thưởng thức hoa qúy, miếng ngon trên đời này, thân đã nhúng bùn nhưng vẫn còn có trái tim cao thượng, vì tình yêu nên hy sinh cho người tình trẻ, cuối cùng chết cô đơn trong bệnh hoạn và nghèo đói. Nếu tôi không lầm thì khi cô Kim-Cương diễn vở kịch Trà-Hoa-Nữ này, đường phố Sài-Gòn hồi đó suýt nữa lụt vì nước mắt của mấy bà mấy cô. Tôi nhớ là lúc đó tôi vừa xem kịch này trên TV, vừa ủi quần áo, đoạn Trà-Hoa-Nữ sắp chết nhìn xuống thấy nước mắt đã rơi lã chã trên chiếc áo dài lụa đang ủi. Tiếc thay một đóa trà-mi..... Cạnh bàn viết của tôi có bày chậu Cymbidium Enzan Summer "Sunlight" đang nở hoa màu vàng thỉnh thoảng toả hương nhẹ nhàng ngây ngất, dưới gốc còn có vài mầm non mới nhú đầy hứa hẹn cho tháng Mười sang năm, loại này đã được lai giống bao nhiêu đời rồi, bố mẹ là Lovely Bunny và Golden Elf. Người Nhật hay bày Thổ lan ở những chỗ cao quý nhất trong nhà để vừa thưởng thức cái đẹp của lá, vẻ yêu kiều và hương thơm của hoa, họ quý nhất là lan Thanh Ngọc (Cymbidium ensifolium), quý và mê trở thành ra mê tín đến nỗi họ có truyền thuyết là hồi xửa hồi xưa có một Bà Hoàng hậu hiếm muộn, thầy thuốc bao nhiêu cũng không chữa được, may sao có người mách bảo, Bà tận tình ngửi mùi thơm của lan Thanh-Ngọc mà sau đó cho ra đời liên tiếp 13 vị công chúa và hoàng tử xinh đẹp như Tiên Đồng Ngọc Nữ. Các cụ bên Trung Hoa cũng mê loại này lắm, cũng có truyền thuyết riêng của loài hoa này, họ nói rằng hoa này là do đức Khổng Tử tìm ra nó giữa đám cỏ dại nhờ hương thơm của nó.Bên Việt-Nam dân trồng lan cũng mê Cymbidium ensifolium, nhưng loại Thanh-Ngọc thì ai cũng chuộng vì nở vào đúng mùa xuân, còn loại Bạch-Ngọc Tứ thời thì có người thích, người không thích. Xin vào hoalanvietnam.org đọc bài Địa-lan kiếm Bạch-Ngọc và Địa-lan kiếm Tứ-thời, những người không thích loại điạ lan Tứ thời này theo giáo sư Dương-Xuân-Trinh, tác giả của bài này thì trong vườn bao nhiêu là địa lan mà không có một cây Tứ thời nào. Riêng tôi, tôi biết người khó tính, còn chê điạ-lan Tứ-thời là loài lan xu nịnh, mùa nào cũng tỏa hương khoe sắc để làm vui lòng thế gian. Cũng như lan hồ-điệp thặng dư như đã nói ở trên, cái gì dù đẹp đến đâu mà nhiều quá thì con người đời cũng thấy chán, xem thường, coi nhẹ. Xin hẹn và hi vọng gặp lại các bạn trong Tâm-Tình Tây-Bắc Seattle tháng 12, 2011. 12/2011
Copyright 2004 © by HoaLanVietNam.org Nguồn http://www.hoalanvietnam.org. URL của bài: http://www.hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=868 In ngày: 18/05/2013 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() người đã xem trang này và đã có ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() lượt khách viếng trang web HLVN này từ ngày 1-1-2007 |