Hoa Lan Viet Nam


Phạm Hảo-Seattle

Ai cũng biết là mùa Đông ngày ngắn đêm dài, và tháng 12 là tháng có những đêm dài nhất trong năm.

Ở vùng Tây Bắc, 2 tuần giữa tháng là có những ngày ngắn nhất, mặt trời trốn đi đâu mất từ 4 giờ chiều và không ló dạng cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, mặt trời đã hiếm thấy ở đây mà nếu xuất hiện cũng được vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, nhưng nhờ mùa này nhà nào cũng giăng đèn, trong nhà thì có cây thông tươi cắm đèn lóng lánh, mùi thơm tỏa khắp nhà nên mọi người cảm thấy ấm áp quên được cái không khí lạnh lẽo âm u.

Cattleya percivaliana
Ảnh: OrchidWeb.com
Riêng tôi vào mùa này, tôi thường ước gì được một chậu Cattleya percivaliana, gọi nôm na là Christmas Orchid mà chưng thì tuyệt.

Cây Cattleya labiata nở vào tháng 11, Cattleya trianaei nở vào tháng 1, Cattleya percivaliana nở vào đúng tháng 12. Màu sắc rực rỡ nhờ có màu cam đậm ở chính giữa những cánh hoa màu tím đậm, tím lạt hay màu trắng, mặc dù hoa không được to như những loại Cattleya khác nhưng bù lại có mùi thơm nồng và hắc.

Trước đây, những người mê lan ở Mỹ mỗi lần vào dịp lễ Giáng Sinh là rộn ràng điên đảo tìm mua cho bằng được cây hoa này để chưng và ngắm. Theo ông chủ cuả trại lan Chadwick and Son ở Virginia thì khoảng năm 1940, lúc đó cụ mới chỉ là một cậu bé mới lớn. Bắt đầu vào tháng 9, cậu mua những cây C. percivaliana được nhập cảng vào Mỹ từ Venezuela là nơi xuất xứ, những cây hoa mới bắt đầu chớm nụ này cậu bé chỉ phải trả 2 Mỹ kim rưởi một cây rồi mang về chăm sóc, tưới bón. Đến ngày lễ, lúc mà dân chúng đi tìm mua những hoa Trạng-Nguyên (Poinsettias) để chưng trong nhà thì cậu cung cấp cho các tiệm hoa những chậu Cattleya có những đóa hoa có màu sắc bắt mắt không thua gì cây hoa Trạng nguyên, lại thêm có mùi thơm ngất ngây tỏa ra mà giá chỉ có 5 Mỹ kim, lúc đó bằng gíá với cây hoa Trạng Nguyên cho nên mọi người xúm lại mua C. percivaliana. Năm nào cũng thế, số cầu nhiều hơn số cung, bao nhiêu cũng không đủ cho mức đòi hỏi cuả các tiệm bán hoa.

Hoa Trạng-Nguyên (Poinsettias)Tôi chưa biết gì về loại hoa này, mãi cho đến ngày lễ Giáng Sinh năm 2000, ngày hôm ấy là ngày cuối năm trong sở, mọi người rộn ràng vừa làm vừa chơi chờ đến giờ ăn tiệc. Tiệc xong lại được cho về sớm, hôm đó đúng ngày lĩnh lương, ngoài ra còn được thêm tiền thưởng cuối năm, và qùa cuả xếp cho năm nào cũng là 5 cái vé số loại cạo ra ngay là biết thắng hay thua, tôi may mắn lại cạo được 50 đồng. Vừa có tiền trong túi lại vừa có thì giờ, vui quá muốn đi tiêu tiền, rủ cô Kim đi ra tiệm lan Art Stone ở gần sở tìm xem có cây lan nào mới về không. Cô Kim bận đi đón con nhỏ không đi được nên tôi ra đó một mình. Bước vào green house là mắt tôi đã thấy hai chậu cattleya hoa màu tím, cánh hoa ở giữa lại có màu cam vàng và tím đậm hơn. Chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, tôi lấy làm lạ vì mùa này vườn lan cuả tôi hoa cattleya không có cây nào nở, những đóa hoa cuả bụi Cattleya labiata đã tàn vào đầu tháng 11, tôi hỏi Paula là chủ vườn thì bà này bảo loại này được gọi là Christmas Orchid vì nở vào mùa Giáng Sinh, nghe vậy tôi vội vàng lấy hết 2 chậu. Paula nói đó là 2 cây cuối cùng cuả 24 cây họ có để bán vào dịp lễ này và thế là xong, họ không thể tìm được thêm để bán mặc dù biết thế nào cũng có nhiều người muốn mua nữa, tôi tự cho mình là người may mắn có số tìm được hoa quý.

Mang hoa về nhà tôi để một chậu trên phòng đọc sách, chỗ có nắng chiếu vào từ sáng đến chiều, một chậu mang ra treo ngoài vườn trên cành bưởi là đà trên sân gạch, ở đó có cái bàn và hai cái ghế nhỏ, để mấy ngày nghỉ lễ chị Thảo với tôi vừa làm vườn vừa ngắm hoa. Hai cây này mau lớn lắm, mỗi năm nảy ra 2, 3 nhánh mới, ngoảnh đi ngoảnh lại cây hoa ngày nào đã trở thành một bụi lớn kềnh càng, mỗi mùa Giáng Sinh cứ rực rỡ khoe những đóa hoa màu tím đằm thắm và tỏa hương nồng vào mùa đông, thời gian mà cây thì trơ lá chứ đừng mong gì có hoa nở trong vườn.

Vũ Nữ Tí Hon Oncidium velutinum (Tolumnia velutinum)
Ảnh: tropicalorchidfarm.com
Khi dọn nhà lên Seattle, 2 cây này quá to và nặng, hơn nữa miền Tây Bắc không đủ nắng cho cattleya nên phải nhường lại cho người khác, chỉ còn mấy cây nhỏ chiết ra, và cây cuả chị Thảo năm nay lại nở, chị chụp ảnh gửi lên, thấy ảnh hoa lại nhớ và thèm, tôi nhủ thầm là năm nay sẻ mua một cây rồi ráng o bế phơi cho đủ nắng để mùa Giáng Sinh tới sẽ có hoa để thưởng thức.

Chị Thảo và chị Hồng-Vân lên chơi, ngoài một chục ghẹ luộc sẵn với gia vị thật cay theo kiểu người Mỹ ở dưới miền Nam, bưởi và cam, rau ngò gai, tía tô húng dũi, húng cây, ngò, ớt hiểm chị Thảo còn gói ghém nâng niu cầm tay mang lên cho tôi một khúc gỗ lũa cao hơn nửa thước, chung quanh khúc gỗ này gắn đầy những bụi Vũ Nữ Tí Hon Oncidium velutinum (Tolumnia velutinum) thân xòe ra như những chiếc quạt nhỏ, rễ ra chằng chịt bám vào gỗ, loại lan này xuất xứ từ Cuba, thường tìm thấy mọc trên cỏ, dễ trồng hơn những loại Tolumnia khác, những lần trước khi nào lên đây chị cũng mang cho tôi bao nhiêu là keikis, lần này chị cho luôn một bụi lớn vì chị nói ở nhà chị đã có một bụi lớn như vậy rồi. Chị Vân thì gửi cho tôi một bụi Hạc vĩ (Dendrobium aphyllum) gắn trên vỏ cây xốp, lá đã rụng hết để sẵn sàng nhường chỗ cho những cái nụ nứt ra dài theo những cành dài trụi lá rũ xuống Khỏi phải nói nhiều, tôi vui gấp mấy trăm lần trẻ con được qùa cuả mẹ đi chợ về. Đi đón chị Thảo ở phi trường, đến nhà gần 3 giờ sáng, tôi với chị còn lục đục với mấy cây lan, dở những lớp giấy xốp, ny lông, băng keo ra, rồi tưới tắm, treo lên trong green house đâu đó hai chị em mới yên chí vào giường ngủ lại.

Hạc vĩ (Dendrobium aphyllum)
Ảnh : Hà khắc Hiểu
Sáng ra thức dậy việc đầu tiên tôi làm là pha một bình trà với loại trà Ten Ren do cô Kim Oanh mới gửi chị Thảo mang lên cho, hương trà nhẹ nhàng từ từ tỏa ra tràn ngập căn bếp nhỏ, chưa nhấp một ngụm nào mà đã thấy ấm áp và tỉnh táo hẳn lên, ủ chén trà nhỏ với mùi thơm phảng phất trong hai bụm tay để đi ra ngắm 2 bụi lan mới, lọt vào không gian nhỏ bé chứa đầy những bụi lan xanh tốt mơ màng, tôi tưởng tượng như đang được ở trong Trà viên cuả người Nhật thưở xa xưa. Chưa được 5 phút đã thấy chị Thảo lò dò bước ra, hai chị em đi ngắm hết từng cây lan một, vừa ngắm chị Thảo vừa kể và khoe những cây lan cuả chị. Chị Hồng-Vân còn chưa thức dậy nên tôi với chị Thảo cứ lê la mê mệt ngoài green house hết cả buổi sáng với lan và trà, không thiết tha gì đến bữa sáng.

Chúng tôi ăn sáng với cá kho, thịt ba chỉ luộc, kim chi và một chảo lớn rau cải xào, chị Vân còn gửi lên cho một gói ớt hiểm tươi dòn, cay xé lưỡi ra, người miền Nam gọi trạng thái cay phát nhức đầu nhức óc này là cay hỗn. Chị Hồng-Vân là người Huế nên chuộng ớt này lắm, tôi thèm loại ớt này từ lâu, nên mỗi người có một cái chén nước mắm nguyên chất nhỏ, dằm ớt vào để trước mặt, chấm với rau xào và thịt luộc. Thức ăn cuả tôi ngon lên gấp bội nhờ những quả ớt này, thành ra những ngày các chị ở đây, việc cuả chị Hồng-Vân là trước mỗi bữa cơm chị cắt một chén ớt nhỏ để ra bàn ăn. Ngay cả bữa ăn chiều cuả ngày lễ Giáng-Sinh, những món ăn toàn là món phương Tây như roast beef, khoai tây nướng, salad, một khay đủ loại những loại củ bỏ lò với bơ và kem béo, chén ớt hiểm xinh xắn với những lát ớt đỏ ối ai đó cũng len lén đặt nằm giữa những món vừa kể ở trên. Đi ăn Dim Sum chúng tôi cũng mang theo một gói ớt nhỏ đã cắt sẵn. Mớ ớt này cũng làm tăng hương vị cuả nồi mì Quảng, tôi đã có ý định nấu mì Quảng đãi hai chị lên đây vào dịp này, rồi chị Thảo lại còn mang chả cá, ớt hiểm lên.

Mì QuảngSau khi đọc bài Lan và Mì Quảng mới đăng trong hoalanvietnam.org, tác giả tả tỉ mỉ bữa mì Quảng hấp dẫn đậm đà chị Kim-Quan đãi các cô bác và anh chị em trong hội, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến nồi mì Quảng, nghĩ tới cái hương vị thơm béo cuả miếng chả cá, miếng sườn non, miếng thịt ba chỉ đã thấm đượm hết cái ngọt ngào bổ béo cuả nước lèo, rổ rau ghém để ăn kèm theo với những lát hoa chuối nhai vào thấy bùi và mát cả miệng. Cuối cùng thì giấc mơ đã thành sự thật, chúng tôi đã có một nồi mì Quảng lớn ăn đến 3 bữa mới hết, ăn trưa, ăn tối rồi cả bữa sáng cuả ngày kế. Ngoài mì Quảng chúng tôi còn nấu bún bò Huế, chị Thảo tráng bánh cuốn, nấu bún riêu.

Trước khi mấy chị lên chơi đã có bao nhiêu là tiệc tùng kể từ ngày lễ Gà Tây, kéo dài sau đó biết ngày nào cũng có bánh trái, nhất là 2 ổ bánh buche de Noel, tôi lên cân trông thấy nên ngày nào tôi cũng phải đi bộ 2 tiếng, môn này chị Hồng-Vân thích lắm nên sáng sớm là hai chị em thức dậy, nai nịt đầy đủ rồi lên đường, chúng tôi cần đi bộ để xuống cân nên hai chị em không đi đường bằng phẳng mà tìm những bậc thang chung quanh đồi để đi (xin vào xem trang hoalanvietnam.org mục "Bài khác" đọc Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng 1 năm 2011). Ngày đầu tiên đi chúng tôi chỉ thử sức với 300 bậc, ngày thứ nhì tăng lên 600 bậc, sau đó là 800 bậc rồi 1300 bậc, rồi 1500 bậc, và mức cao nhất là 2000 bậc. Chúng tôi mỗi ngày cứ rong ruổi đi như vậy không biết mệt vì vừa đi vừa nói chuyện, ngắm cảnh, những bậc thang này lại rất là thơ mộng, nằm khuất trong những rặng cây và những biệt thự, thường thường mỗi chỗ có bậc thang như vậy là 5, 6 chục bậc, có chỗ nhiều lên đến cả trăm bậc, mấy chỗ này leo lên đến nơi là hụt cả hơi, phải đứng lại thở dốc mấy phút mới lại sức, may mà dọc đường đi thỉnh thoảng có những cây táo, lá đã rụng hết không xót một cái trên cây nhưng vẫn còn những quả táo chín căng hết cỡ, tôi hay dừng lại hái một quả để đãi chị Vân còn một quả để thưởng cho riêng tôi, táo chín cây, dòn và ngọt giúp chúng tôi đỡ khát nước và quên mệt.

Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 12, 2011Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 12, 2011

Năm nay lan cuả tôi không bị con sên phá hại nhiều vì tôi có thì giờ để mắt đến những cây lan, mỗi tối đi tuần xem xét từng cây. Diệt được những con sên phá hoại này gần xong, thì một ngày ra green house tôi thấy dưới đất sao có vài cái cành nhỏ và vài cái lá cuả cây Hoàng Thảo Trúc Đen (Dendrobium hancockii) rơi xuống đất, xem qua cây lớn hơn thì thấy nhiều khúc thân bị ăn một nửa, đau lòng quá tôi biết là lan bị chuột phá rồi vì tôi nhớ mỗi lần tôi bước vào thăm lan là lại nghe như có tiếng động trên trần nhà, một đêm kia thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng, đứng trong cửa sổ ngắm lan, tôi thấy những cành và lá từ giỏ lan Vũ nữ và giỏ Hoàng Thảo Trúc Đen treo cạnh nhau cứ rung rung, mới đầu tôi tưởng là tôi nhìn lộn vì mới bước ra khỏi giường bị hoa mắt, định thần nhìn kỹ thì thấy một con chuột đang chui gọn lỏn trong giỏ hoa vũ nữ say mê gặm nhắm. Tôi bẩm sinh sợ chuột hơn sợ những con vật nào hết trên đời này, thấy cảnh này thì lạnh người, mà lại tức và nghĩ thật nhanh là nếu mình không làm gì hết thì con chuột này sẽ ăn hết từ cây lan này đến cây lan khác, rồi nó sẽ rủ bà con bạn bè hay buồn buồn sinh con đẻ cái ra thì vườn lan cuả tôi sẽ bị lũ chuột ăn hết hoặc chết khô chết héo vì tôi sẽ không dám bước chân ra ngoài đó mà tưới. Tôi lo thật sự vì ngoài đó bây giờ tôi đang có cây Hoàng Thảo ngũ tinh (Dendrobium wardianum) trồng mấy năm rồi, năm nay là lần đầu tiên có những cái nụ đang nhú ra từ hai cái thân dài gần 1 mét, mấy bụi Hoàng Thảo Trúc Mành (Dendrobium falconneri) mọi năm chỉ ra keiki từ cành, năm nay tốt quá lại được mấy cành non nhú ra từ rễ được bao bọc bằng dớn (sphagnum moss), chuột mà đụng đến mấy cây này thì công lao chăm sóc hàng ngày trong mấy năm nay kể như tan theo mây theo khói.

Hoàng Thảo Trúc Đen (Dendrobium hancockii)Hoàng Thảo ngũ tinh (Dendrobium wardianum)

Tôi đánh bạo mở cửa từ trong nhà bước ra thật nhẹ rồi cầm chiếc dép đứng từ xa khoảng hơn 5 mét ném tới con chuột, nó phóng đi đâu nhanh như cắt. Chuột chạy mất rồi tôi nhớ trong hoalanvietnam.org có bài Chuột và Lan, tôi mở ra xem thấy tác giả diệt chuột bằng thuốc và bẫy, hai cách này tôi không dám vì sẽ phải thấy xác chuột, có cách dùng mùi ammoniac để làm chuột sợ mùi này mà tản cư đi chỗ khác thì được, tôi không có ammoniac nhưng có chai dầu xanh chị bạn tới chơi bỏ quên, tôi không chịu được loại dầu này nên nghỉ là may ra chuột cũng có thề sợ mùi này, tôi đi lấy chai dầu này mang ra chỗ hồi nãy có chuột vẩy tứ tung. Sau đó ráng thức dậy để rình mấy đêm liền thì không thấy chuột nữa. Tôi tưởng đã thoát nạn, ai ngờ một buổi chiều bước vào green house, nghe tiếng chuột chạy trốn, tôi lanh mắt thoáng thấy chuột vừa chui vào cái lỗ nằm ở bức tường giữa nhà để xe và green house, tôi mừng quá vào nhà lấy mấy cái khăn giấy cuộn lại, rồi đổ gần hết chai dầu xanh cho thấm nửa nắm giấy, bắc cái thang nhỏ leo lên nhét vào cái lỗ trống mới khám phá ra. Từ ngày làm việc đó đến nay đã 2 tuần lễ, mặc dù bận rộn khách khứa lễ lạc nhưng đêm cũng như ngày tôi vẫn không quên rình rập mà không thấy con chuột, tên phá hoại những cây lan yêu qúy cuả tôi xuất hiện nữa, tôi cho đó là may chứ nếu nó còn luẩn quẩn lúc ẩn lúc hiện thì tôi cũng đến mất ăn mất ngủ cả một mùa Đông.

Xin hẹn và hy vọng gặp các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Một năm 2012.

Nhân dịp năm mới xin chúc các bạn một năm khỏe mạnh và được mọi sự như ý.

12/2011


Copyright 2004 © by HoaLanVietNam.org
Nguồn http://www.hoalanvietnam.org.
URL của bài: http://www.hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=881
In ngày: 22/05/2013

người đã xem trang này và đã có lượt khách viếng trang web HLVN này từ ngày 1-1-2007